Với những ai đã từng sống một mình xa nhà, thì hẵn đã trải qua nhiều cảm giác khác nhau, phần nhiều sẽ là những khó khăn bởi lẽ mọi thứ đều phải một tay mình tự lo. Nhưng có lẽ sẽ là nối dối nếu phủ nhận sống một mình có những điều rất thú vị của riêng nó. Một trong những chuyện đó là tự mình hình thành nên những thói quen rất mới, rất “tôi” mà mỗi người mỗi khác.

Lý do có lẽ vì khi sống chung với gia đình, mình phải gò cuộc sống của mình, phân chia sinh hoạt của mình sao cho hợp lý với người khác, và dĩ nhiên có những lúc mình làm những chuyện cho người khác hoặc người khác làm những chuyện cho mình (nấu ăn, quét nhà chẳng hạn). Và do đó cách sống hoặc thói quen sinh hoạt cũng thay đổi sao cho nó hòa nhịp, đồng điệu cùng người khác.

Nhưng khi sống một mình, chuyện đó hoàn toàn khác.

Bạn có cuộc sống của riêng bạn, không ai tác động đến sinh hoạt hằng ngày của bạn. Bạn có thể đi ngủ hoặc thức dậy tùy lúc nào bạn thích hoặc nấu ăn lúc nào bạn muốn.

Riêng tôi, tôi nhận ra mình đã hình thành nhiều thói quen khác xa lúc sống với gia đình từ lúc nào không biết.

- Cafe sáng: Bây giờ không hiểu sao khi thức dậy, điều đầu tiên làm là nấu nước pha cà phê. Quả thực, không biết từ khi nào thói quen uống cà phê bắt đầu hình thành, lớn dần, và trở nên một phần không thể thiếu trong mọi bữa sáng. Cafe sáng không đơn giãn là việc “bón” cafein để làm việc tỉnh táo hơn, mà nó còn mang lại cảm giác tận hưởng cuộc sống; tôi không thích thức dậy là hối hả lao vào công việc ngay, cho nên cafe sáng giống như một thứ “thư giãn” trước khi bắt tay vào ngày mới. Có thể nói là, rất tuyệt.

Cafe sáng là một trong những điều mà mình thích nhất

- Làm việc = tập trung + trà + bánh quy: Đúng là đôi khi làm việc gì đó đòi hòi tập trung cao độ, nhiều người có những thói quen khác nhau để giữ mức độ tập trung đó. Nhưng với tôi khi viết báo cáo, bánh quy với trà là thứ không thể thiếu. Không biết như thế nào nhưng tôi nghĩ, để tập trung tốt thì đôi khi cần cái gì đó trong miệng để nhai (dĩ nhiên là phải ngon), nhứt là khi làm việc với máy tính và hoạt động đòi hỏi việc tra cứu nhiếu. Nếu không có cái gì đó nhai khi làm việc, thì việc mà tôi hay làm là ngáp, dĩ nhiên, rất mất tập trung. Tuy nhiên khi học thì việc ăn có thể làm mất tập trung cực kỳ.

Hai món này giúp đầu óc tập trung cao độ

- Get stressed: Vâng, nghe thì hơi điên nhưng khi sống một mình, tôi dễ bị stress hơn khi sống với gia đình. Không biết là do công việc bên đây áp lực nhiều hơn hay thực sự do sống một mình dễ bị stress, nhưng quả thực nhận thấy rằng áp lực và căng thẳng là chuyện thường ngày xãy ra. Cũng từ đây tôi mới nhận ra rằng, khi bị stress hoặc áp lực đến phát mệt thì cái tôi thèm là thứ gì đó có cồn. Không biết giải thích tại sao nhưng chuyện này là có thật; có thể điều này cũng có ở những người khác vì thấy trên film khi căng thẳng họ cũng hay uống. Nhưng phải công nhận một điều là, sau khi giải quyết được một vấn đề gây căng thẳng, phía sau nó là một cảm giác tuyệt vời của việc trút bỏ được gánh lo, đây là một trong những cảm giác tuyệt vời nhứt của những cảm giác tuyệt vời.



- Thức khuya: Có một chuyện tôi không thể kiếm soát được, đó là chuyện thức khuya, thường trung bình là đến 2 giờ đêm. Chuyện này rất có hại vì thức khuya dẫn đến đủ thứ rồi loạn về hormone, sức khỏe và nhiều cái khác nữa. Đây là thói quen tôi muốn từ bỏ nhưng nhận thấy rất khó. Thói quen này liên quan mật thiệt đến Yahoo Messenger, Facebook và Youtube.



- Cuối tuần hưởng thụ: Có lẽ xuyên suốt một tuần mài mặt trên phòng thí nghiệm hằng ngày, hầu như từ sáng đến tối nên lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Cho nên đến cuối tuần là quả thực chỉ muốn tận hưởng và chả muốn làm gì hết. Đơn giản đây là ngày mà mình có thể xem phim tẹt ga hay dậy muộn vô hạn định. Hôm nọ vừa phát hiện bài hát “The Lazy song” của Bruno Mars, 10 phần thì cũng 9 phần giống ngày cuối tuần của mình.

-Thời gian trên Internet: Có lẽ vì ai cũng có nhu cầu giao tiếp xã hội, mà sống một mình thì nhu cầu đó càng tăng gấp bội, và Internet là cầu nối giúp mang mình đến thế giới bên ngoài. Cho nên mình nhận thấy hầu hết thời gian của mình bỏ ra đều với máy vi tính (có khi hơn 10 tiếng một ngày, cộng việc đọc tài liệu trên lab và đọc tin mỗi tối). Hậu quả là giờ mắt tăng độ thấy rõ, và lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi do dành quá nhiều thời gian ngồi máy và suy nghĩ.

Còn nhiều thói quen khác nữa mà hiện thời bây giờ chưa thể nhớ ra. Nhưng thú thật thì mình thích cuộc sống một mình như bây giờ, có phần hơi tẻ nhạt nhưng đây là một cuộc sống tự do tự tại. Khi về nước có khi mình cũng sẽ mang vài thói quen về theo. 

Như vậy là cũng còn không đầy 3 tháng nữa là mình về nước, khoảng thời gian qua nhiều khi thấy thật dài mà lắm lúc cũng thấy như tích tắc. Ít ra thì cho đến bây giờ Tokyo làm mình nhận thức ra được nhiều thứ.

Thứ nhất, con người ta phải gắn cuộc đời mình với việc mà mình thích và đam mê. Không gì có thể tọng cho mình một đống năng lượng và làm cho bộ não mình luôn suy nghĩ đến nó ngoài việc mà mình thực sự thích thú.  (Điều này chắc cũng giống với người yêu :D) Sống với cái mình ko thích giống như cưới người mình ko yêu, chỉ là gắn gượng để giữ hòa khí, thậm chí có người nghĩ tới việc về nhà là thấy mất hết sinh lực. Công việc cũng vậy.

Thứ hai, thời gian là thứ vô cùng quý giá, con người ta hơn thua nhau là ở chỗ tận dụng thời gian và đầu tư hợp lý. Điều này có lẽ giống ở kinh tế, thời gian là vốn, người thành công là người biết tận dụng nguồn vốn và sinh lợi nhuận tối đa. Trong trường hợp này vốn là thời gian và lợi nhuận là thành quả hoặc kỹ năng hoặc kiến thức mà mình tiếp thu được. Nếu hào phóng vung vãi vốn vào các khoảng đầu tư vô bổ thì sẽ lỗ. Ngược lại nếu đầu tư thích hợp thì sẽ sinh lợi lớn, và đã có lợi nhuận thì tiếp tục bổ vốn vào thì lợi nhuận càng tăng, hay có thể liên tưởng một khi đã acquire được một vốn kiến thức ở một lĩnh vực nào đó thì càng về sau, mình càng có thể tiếp thu nhanh hơn, nghĩa là vốn bỏ ra sẽ thu nhiều lợi nhuận hơn lúc đầu. Tuy nhiên phải luôn tỉnh táo và không khi để “vốn” của mình láy sai mục đích.

Thứ ba, sự đố kỵ nghĩa là khinh người khác khi thấy nhược điểm của họ và ganh người khác khi thấy ưu điểm của họ. Kết quả trong chuyện này là mình luôn là kẻ thua cuộc. Nên tập trung vào việc mình làm được gì và phải luôn hoàn thiện khả năng của mình.

Thứ tư, không bao giờ nghĩ “không thể”. Mọi thứ luôn là “có thể” mặc dù sự thực nó có là không thể đi nữa. Nếu nghĩ đến mặt trăng thì mình có thể đi đến vũ trụ, nếu nghĩ đến cái nóc nhà thì mình luôn ở dưới đất. (đọc được trong sách của Adam Khoo)

Thứ năm, bản-thân-mình-luôn-tệ-hại, thực sự là vậy, mình có thể làm được vài thứ, nhưng các thứ mình làm được đều có người khác có thể làm giỏi hơn mình rất nhiều. Tự mãn nghĩa là tự thắt thòng lọng vào cổ. So với người nông dân mình tệ hại bởi vì họ có thể đào ao, tát nước nhanh hơn mình rất nhiều lần, nghĩa là công việc họ hoàn thành hiệu quả hơn mình rất nhiều. Với bạn cùng lớp, nó học thuộc lòng giỏi hơn mình. Con trai thì nó giao thiệp, biết cách tiếp cận với người khác tốt hơn mình (nói chuyện trong lúc nhậu cũng là một nghệ thuật, mình tệ vụ này)….hơi tiêu cực, nhưng thực sự mình thấy mình tệ hại và thua người khác trong nhiều mặt thực :(

Thứ sáu, nếu mình làm gì thất bại, nghĩa là mình sai. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác dù bất kì tình huống nào. Vì cho dù có yếu tố ngoài tác động đi nữa thì trong con mắt người khác mình cũng đã thất bại. Bill Gates cho rằng không ai quan tâm tới lòng tự trọng của bạn, mà họ chỉ quan tâm bạn làm được gì. Mình thấy là đúng, tuy nhiên mình nghĩ con người ta cũng không thích quan tâm đến lý do bạn thất bại. Thất bại nghĩa là kém. Bởi vì trong cuộc sống ai cũng bị chi phối rất nhiều bởi yếu tố bên ngoài, người thành công là người biết handle các yếu tố đó và đến đích, kẻ thất bại là thành phần còn lại ở phía dưới. 

Thứ bảy, nhận ra rằng đam mê của mình là kiếm tiền và xài tiền. Mà có lẽ xài tiền là lý do lớn lao hơn. Không thể nào phủ nhận mình không có khả năng say “no” và cưỡng lại được một vài ham muốn không cần thiết để tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiền với nguồn thu ít ỏi như bây giờ quả là khó, cho nên mình phải làm ra nhiều tiền để có thể xài và tiết kiệm :D

Thứ tám, thứ chín, thứ n….từ từ nhớ ra. Tuy nhiên thực sự nghĩ là, mình biết thêm nhiều điều về thế giới rất có lợi, tuy nhiên mình biết thêm nhiều về bản thân của mình thì càng có lợi hơn. Vì nó sữ hướng mình đến mục đích sống mà với mình là ý nghĩa của cuộc đời mình. Một cuộc sống vô nghĩa cho dù mình có ở vị trí mà nhiều người ước ao đi chăng nữa, nó cũng không phải là mình. Mình chỉ có một cuộc đời, cho nên mình phải sống sao cho lúc không đi nỗi nữa, mình cũng không phải hối tiếc vì đã bỏ phí cả cuộc đời. (hơi cá nhân chủ nghĩa)… 

HDR at Fuchu no Mori

HDR at Fuchu no Mori

My Cherry

My Cherry

Không có ngủ không phải vì ta không có ngủ

Mất ngủ, Mở mắt ta thức cả đêm rồi

Ung dung giường ngủ ta ngồi

Nhìn mái nhà, nhìn tường, nhìn thẳng

Ôi cuộc đời, sao mà ngất ngưỡng thế, ta nghe hết album của Mỹ Tâm, hết các album của Lê Hiếu, hết các bài hát của Trần Lê Quỳnh…rồi ta đếm từ 1 đến 1xxx, bao nhiêu cách không cách nào để có thể tự ta dìm ta vào giấc ngủ được. Vậy thì thứ gì đã cướp mất giấc ngủ của ta?

Thêm một trải nghiệm mới trên đất Nhật này,cho dù trải nghiệm không mấy đẹp đẽ. Một đêm mất ngủ đủ để mình suy nghĩ quá nhiều chuyện, mà chuyện suy nghĩ lớn lao nhất là Không-bao-giờ-uống-cà-phê-lúc-5-giờ-chiều, vì đôi khi cà phê tác dụng mạnh đến nổi nó có thể cướp đi giấc ngủ của bạn mặc dù hơn 12 tiếng đồng hồ sau đó, và trẻ-em-thì-không-nên-uống-cà-phê, và ta vẫn còn là trẻ em.

Cũng có thể ta lo nghĩ quá nhiều chăng? Cuộc sống sau này của ta có thật sự sung túc như ta hay mơ mộng không? 30t ta sẽ ở đâu? Làm gì? Trong ví có bao nhiêu tiền? Hay là…ta có tiếp tục được đi du học ko? Mà nếu đi sẽ là đi đâu? Rồi…rồi…rồi….nếu bộ não đã chịu suy nghĩ thì suy nghĩ cứ việc trôi hết việc này đến việc khác, có cảm giác như ta không thể nào làm chủ chính bộ não của mình nữa. Một đêm mất ngủ, những suy nghĩ trôi qua rồi đến những hình ảnh, cuộc đời được chiếu lên lúc nhanh, lúc chậm, lúc là ký ức, lúc là chuyện viễn tưởng, lúc là chuyện yêu đương…một đêm mất ngủ, cho ta quá nhiều thứ.

Nhưng thử nhìn lại xem, hôm qua ta đã làm gì….

Thức dậy vào lúc 11:00 sáng, ăn ngủ cốc, facebook, đọc báo, học tiếng nhật

1:00 ăn cơm trưa

4:00 ngủ trưa

5:00 thèm cà phê quá đỗi, uống cà phê

11:00 pm ăn tối

3:00 cố gắng ngủ

4:00 cố gắng ngủ

5:00 viết blog

Chà, sao ta có cảm giác có gì đó không ổn với thời gian biểu cho lắm. Như vậy chuyện mất ngủ có hợp lý không nhỉ?

Bi giờ thì làm gì đây?????

Tối hôm qua có một bữa tiệc đứng nho nhỏ ấm cúng với CLB Giao Lưu Quốc Tế, thành viên tầm toàn tuổi 19, 20, đa phần là sinh viên năm Nhất và năm Hai. Trong đó có một giáo sư người Nhật, xuất hiện có phần hơi tách biệt vì ông là người lớn tuổi nhất trong buổi tiệc, nhưng nhìn bộ dạng của ông thì thấy rõ ông là một người điềm tĩnh và từng trãi, phong cách một người Nhật có pha tính quốc tế.

Do đây là một buổi tiệc giao lưu quốc tế, phần tự giới thiệu là một điều hiển nhiên, tuy nhiên khi đến phần tự giới thiệu của mình, tôi nghĩ đó là phần tự giới thiệu hay nhất và đáng được tập trung nhất vì ông giới thiệu rất ít về bản thân nhưng nói nhiều về suy nghĩ của mình với việc du học và sinh hoạt trong môi trường Quốc Tế (mình luôn thích nghe những người có kinh nghiệm và kiến thức nói về quan điểm của họ).

Theo lời ông, ông đã thấy có một sự thay đổi lớn lao giữa thế hệ của ông, lúc ông ở tầm tuổi 19-20 và thế hệ của những sinh viên Nhật Bản trẻ bây giờ. Ông có một ước mơ rất lớn thời thanh niên, đó là rất muốn được du học, và hơn nữa, ông từ rất trẻ đã nhận ra rằng, sống và học tập ở một quốc gia khác, một nền văn hóa khác mang lại nhiều thay đổi to lớn cho một thanh niên. Ông cho rằng nước Nhật là một đất nước nhỏ bé và tách biệt giữa biển khơi, con người cần phải có những lối suy nghĩ phong phú hơn, và những lối tư duy đó được học hỏi và phát triển từ những du học sinh học tập ở quốc gia khác. Con người ông đã hoàn thiện hơn, suy nghĩ ông đã trưởng thành hơn sau khi ông đến học ở Havard. Theo quan điểm của ông, sự đa dạng về tư duy, những kiểu suy nghĩ khác nhau để tiếp cận cùng một vấn đề từ những nền tảng văn hóa khác nhau là hết sức cần thiết để học hỏi. Và ông khuyến khích việc học tập ở một quốc gia khác.

Về khoảng giao lưu quốc tế mà nói, sinh viên trẻ tuổi Nhật Bản và sinh viên Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng, và hết sức giống nhau.

Đó là có những người trẻ rất thích giao lưu với những người bạn đến từ các quốc gia khác. Tôi thấy ở những buổi tiệc quốc tế, có những gương mặt rất quen thuộc và xuất hiện rất nhiều. Một vài người đến đây có lẽ vì muốn luyện thêm tiếng Anh, một vài người thích sự thú vị từ chuyện trò với sinh viên các nước khác. Tôi cũng đã từng đến các buổi tiệc Quốc Tế ở VN (đa phần là party của Mỹ), và giờ ở Nhật. Từng là chủ nhà và từng là khách. Có thể nói các buổi giao lưu này là một hoạt động hết sức thú vị và bổ ích, vì qua những buổi tiệc này,những sinh viên đến từ các nước khác sẽ biết thêm về văn hóa nước mình đang học tập, và những sinh viên chủ nhà có thể rèn luyện thêm tiếng Anh và kết bạn bè với các sinh viên nước ngoài, nơi có những người có những kiểu suy nghĩ và văn hóa giao tiếp hết sức mới lạ, hơn nữa, việc du học có thể sẽ nãy sinh trong suy nghĩ của một vài người.

Hai là, có những cá nhân hơi rụt rè và nhút nhát. Cũng giống như nhiều người tôi gặp ở Việt Nam, trong buổi tiệc hoặc trong lớp học, họ chọn cách im lặng và lắng nghe thay vì phát biểu hoặc tham gia nói chuyện. Có nhiều người nếu không bắt chuyện với họ thì họ sẽ ngồi im ru và nhìn xung quanh. Trong lớp học cũng vậy, tôi dự một lớp học của các sinh viên năm Nhất và năm Hai về ANh Văn Giao Tiếp, chúng tôi là sinh viên quốc tế được mời dự. Nhận thấy rằng các sinh viên Nhật rất hứng thú với các bạn quốc tế tuy nhiên, khi được yêu cầu đặt câu hỏi thì không có thật nhiều cánh tay vươn lên. Nhưng mà, trong lớp có nhiều cá nhân rất năng nổ và gây được sự chú ý từ mọi người, trên quan điểm cá nhân tôi mà nói, một lớp học đòi hỏi sự tương tác cao như lớp Anh Văn Giao Tiếp, lớp học càng nhiều người nói năng hoạt bát càng tốt. Mặc dù vậy, tôi nhiều khi cũng rất thích sự ngại ngùng này của họ, những nét này tạo nên những con người Nhật Bản bí ẩn bạn bè không phải trên tính chất xã giao. Hơn nữa, làm cho mình cảm thấy rất Á Đông, rất gần gũi.

Trên đây là một trong những điều thú vị về suy nghĩ mà tôi đã học được khi lần đầu tiên được đi du học ở một quốc gia vừa phát triển, vừa giữ được những nét truyền thống của văn hóa Á Đông.

Tôi đã từng được đọc qua một bài viết nói lên suy nghĩ của một du học sinh Việt Nam ở Nhật, đó là những khó khăn mà du học sinh luôn phải đối mặt hàng ngày, đó là vật lộn với công việc, học tập, ngôn ngữ, sự cô đơn. Những cảm giác và tâm trạng đó có lẽ bất kỳ du học sinh nào cũng có, tuy nhiên, bên cạnh đó, việc du học theo tôi nghĩ, đó là một trong những trải nghiệm thú vị nhất trong một đời người.

Tokyo mùa Xuân

29/4/2011

Tết ta đã qua được mấy ngày rồi, tuy nhiên đến giờ tôi mới thử nhìn lại mình xem cách đây một năm mình đã là người như thế nào, về sau cái ngày cách đây một năm mình-đang-ngồi-đây, già hơn một tuổi, suy nghĩ về những việc mình làm trong năm vừa qua theo một cách như thế nào? :)

Năm ngoái là một năm tương đối thành công và có khá nhiều niềm vui với mình. :) 

- Mùng 6 Tết, gửi hồ sơ du học sang Nhật, trong lòng vẫn như lửa đốt, không biết bao công sức mình bỏ ra từ việc làm hồ sơ, viết thư cá nhân, bằng cấp, học lực có đủ để sang đây hay không. Thực tế khi làm hồ sơ, mình còn không dám nói với ai, kể cả những bạn bè thân nhất, vì sợ nếu như gửi đi rồi, thất bại, sẽ…quê. Tuy nhiên, sau một năm nhìn lại, không có gì sợ quê khi thất bại cả. Bởi lẻ, nếu càng sợ quê thì sẽ càng thất bại hơn mà thôi. Cũng may là mình đã hành động sáng suốt trong năm Nhất là khi nói với tất cả mọi người rằng mình sẽ đi du học trong vòng 4 năm đại học, và một khi đã nói ra như vậy, việc duy nhất mình làm để bảo toàn danh dự là đầu tư thật nhiều vào ngoại ngữ. Nhớ lại hồi cấp 3, TOEFL trong đầu mình là một thứ gì đó rất xa xỉ và không tưởng. Giờ nhìn lại, chính những suy nghĩ thiển cận và ấu trĩ hồi cấp 3 rằng “mình sẽ không thể nào đạt học sinh giỏi được”, “làm sao mình có thể được 8 phẩy môn toán chứ” hoặc “mình từ trong quê ra, làm sao anh văn có thể bì kịp với mọi người” đã giết chết sự tự tin, và quả thật kết quả học tập y xì như những gì mình tin!

- Tập làm quen với thói quen mới: đọc sách. Nếu liệt kê những thứ có thể thay đổi đời mình thì “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” sẽ nằm trên top. MÌnh biết được quyển sách đó là một điều hết sức tình cờ và may mắn. ĐÓ là quyển sách do bạn-gái-cũ-của-anh-trai mình tặng cho anh-trai-mình. Và may mắn hơn là trong lúc chả biết làm gì, mình túm đại quyển sách và lật đại bừa một trang đọc giết thời gian. Không ngờ đó là trang so sánh về thói quen của người thuận tay trái và người thuận tay phải. Và một điều may mắn khác nữa là mình là người thuận tay trái (quả thực thuận tay trái là một điều may mắn vì nếu thế giới này dân số là 10 người, thì chỉ có 1 người thuận tay trái mà thôi) cho nên mình thấy nội dung cũng hay hay, đọc thử xem sao…đó là cách mà Tôi tài giỏi, bạn cũng thế đến với mình. Rồi sau đó là hàng loạt những quyển sách khác, nếu như cách đây 4 năm, có lẽ mình sẽ không ngờ rằng mình có thể nuốt hết hàng đống những quyển sách “toàn chữ với chữ” như thế. Quả thật, đọc sách tốn rất nhiều thời gian, tuy nhiên đó là những khoảng đầu tư quý giá. Cho đến giờ mình cũng nghĩ rằng, nếu mình không nhìn thấy quyển Tôi tài giỏi, bạn cũng thế thì có lẽ bây giờ mình không thể được ăn sushi, uống rượu sake và nhìn thấy cả Tokyo đang ngập trong màu trắng đẹp tuyệt vời của tuyết :)

Đây là một quyển sách hết sức xứng đáng để bạn bỏ thời gian

- Du lịch hè: hè năm ngoái mình đã phải suy nghĩ giữa việc bỏ hơn 10 ngày đi miền Trung hay ngồi nhà học tiếng Nhật. Mình là người thích giao lưu bạn bè, mà chuyến đi miền Trung đó thì không hề có một người bạn nào cả. Hơn nữa nghĩ đến việc bỏ cả 4 ngày ngồi trên xe khiến mình choáng váng, với lại vừa đăng ký học tiếng Nhật, hơn 10 ngày nghĩa là bỏ gần nửa tháng, nửa tháng ở lớp tiếng Nhật sơ cấp có nghĩa là sau khi vào học lại mình sẽ chả biết gì. Đó là một sự đánh đổi có đáng không? lúc đó có quá nhiều yếu tố bảo mình bỏ việc đi ra miền Trung. Tuy nhiên cuối cùng mình quyết định đi, và đó là một quyết định đúng đắn :) Sau khi quay về mình có thêm một kinh nghiệm quan trọng trong việc đi du lịch nữa: đó là khi đi đến một nơi mới, thì không thể nào thiếu một quyển sách du lịch được. Một chuyến du lịch sẽ cực kỳ phí phạm nếu nó chỉ đơn thuần là một chuyến đi chơi, quan trọng là mình phải biết những câu chuyện, những địa danh ở một vùng đất xa lạ mà mình đặt chân đến. Và một tình yêu khác nãy ra trong lòng mình là tình yêu với chữ Nho…quả thực Nho học có một giá trị vô cùng lớn lao, là cái gốc cái rễ của tiếng Việt.

- Phát hiện ra góc Chuyện 2-6 của Joe trên trang Dân Trí. Rất là kết kiểu tư duy và viết văn hài hước cùng với cái nhìn độc đáo về các khía cạnh văn hóa của anh Tây này. Các bài viết của anh Joe một phần cho thấy cách nhìn của một người được thụ hưởng nền giáo dục phương Tây vào một nền văn hóa Đông phương. Những bài viết cũng giúp mình có những kiểu suy nghĩ hay hay về văn hóa nước mình.

- Taekwondo: một quyết định đúng đắn khi đeo môn võ này hơn 1 năm. Võ thuật giúp mình có thể chịu đựng những chuyện mà mình tưởng như mình không thể nào chịu nỗi. Mặc dù trong cả năm không khi nào không hết đau, hết chỗ này lành thì chỗ khác lại bị đau, nhưng Taekwondo là một khoảng thời gian đáng giá để đầu tư.

- Viết cái blog này: giờ mới phát hiện ra là viết ra những gì mình suy nghĩ có lúc thật khó, có lúc thật dễ. Không chừng năm sau đọc lại bài viết này mình lại thấy mình thật ngô nghê.

Những điều trên là một trong những điều ý nghĩa và quý giá nhất trong năm rồi mà cho đến giờ mình vẫn còn rất muốn tiếp tục. Hẹn 1 năm sau nhìn lại xem có gì thay đổi nữa hay không :)

Chưa bao giờ mình có cảm giác như thế này!!

Tuyết rơi rồi!! Tuyết rơi!!! Nhìn ra cửa sổ: Ồ tuyết!! Tuyết! TUYẾT!!!!!!!!!

Chỉ mới hơn 3 tháng mà mình đã kinh qua biết bao nhiêu điều mới mẻ, trải qua những cảm xúc mà từ bé đến giờ mình chưa hề biết đến. Nhưng chưa có cảm giác nào tuyệt vời và mạnh mẽ hơn cảm giác thấy tuyết lần này, quả thật là….cảm giác như có ai đó bóp mạnh vào tim rồi sau đó xoa xoa nó trong êm dịu :-x :-x

Được ngắm tuyết cũng là một trong những dự định mà mình đoán sẽ thực hiện trước khi sang Nhật, nhưng mình hoàn toàn không nghĩ rằng cảm giác đó đến với mình mạnh như vậy, cứ như là một con lũ ập mạnh vậy, vừa bất ngờ, vừa quá đỗi mạnh mẽ.

Nếu như mình bước đến một nước Châu Âu, bước chân ra khỏi máy bay thì thấy tuyết đã ngập đường đi thì có lẽ cảm giác sẽ khác.

Nếu như Tokyo không có tuyết, mình đi xe đến một thành phố nào đó dưới chân núi để thấy tuyết thì có lẽ cảm giác sẽ khác.

Nếu như khi thức dậy thấy tuyết ngập đường thì có lẽ cảm giác sẽ khác.

Nhưng có lẽ những cảm giác khác đó không cảm giác nó có thể khiến mình có thể thấy hứng khởi như bây giờ, tuyệt vời như bây giờ!

Chuyện là tối 9/2 lúc khoảng 1g00 sáng, mình đang uể oải làm bài báo cáo Văn Hóa Nhật Bản vì cứ nghĩ rằng 9g00 sẽ là deadline. Đang ngáp dài ngáp ngắn thì điện thoại rung, tin nhắn: “Tuyet dang roi day” từ anh Trưng (anh zai Đông Du sang đây học master), mình nín thở, bắn thẳng ra hướng ban công, kéo rèm…

….

Hình như mình nhớ rõ, mắt mình…mở to hơn bao giờ hết, rồi mình thấy…lần đầu tiên trong đời…đó chính là…mưa?? mình không dám tin vào mắt mình càng không dám nghĩ đó là mưa…nhưng gựm đã, mưa không rơi nhẹ nhàng như thế, càng không thể hạt mưa to đến thế, ồ, đó là….TUYẾT!!! TUYẾT!!! Mình thấy TUYẾT thật rồi!! Lúc đó trong đầu mình là một cảm giác không gì khoác ngoài TUYẾT! Quả thật cảm giác đó có lẽ không bao giờ khiến mình có thể quên, tim dọng đùng đùng trong lồng ngực, mắt căng ra không hề chớp. Nhưng cũng tiếc là cảm giác ấn tượng đó chỉ giáng mạnh vào đầu mình một cú, rồi lẻn trốn mất. Nhưng đó chắn hẳn là một cảm giác mình không thể nào quên được, mãi về sau này :)

Đắc Nhân Tâm quả là một quyển sách hay tích lũy những kinh nghiệm vàng về đối nhân xử thế, mà theo thời gian, quyển sách luôn chứng minh sự sáng giá của mình khi luôn luôn là quyển sách bán chạy nhất nhì trong lịch sử từ lúc xuất bản đến nay.

Quả thật những kỹ năng về phép đối nhân xử thể trong Đắc Nhân Tâm hết sức khéo léo, mền dẻo và thông minh. Tuy nhiên tôi nghĩ sẽ có một câu chuyện hết sức thú vị nếu cả hai người đọc Đắc Nhân Tâm, thuộc làu làu cách ứng phó trong giao tiếp, và khi cả hai người gặp nhau, trong một tình huống mâu thuẫn thì không biết câu chuyện đó sẽ đi đến đâu.

Quyển Đắc Nhân Tâm tựa gốc

Trong quyển sách có một chương với tựa đề hết sức rõ ràng là “Đừng tranh cãi!”. Quyển sách ghi rõ tranh cãi với người khác là cách tự giết mình, vì sau khi tranh cãi thất bại lúc nào cũng nằm ở hai phía mà thôi. Quyển sách còn dẫn chứng những câu chuyện hết sức thuyết phục về những người đã thất bại hầu như cả cuộc đời mình vì thích tranh cãi. Trong khi số khác đạt được những thành công to lớn vì khéo léo trong việc uyển chuyển biến hóa cuộc tranh cãi thành một buổi nói chuyện vui vẻ, và họ đã giải quyết được các vấn đề bằng cách đó. Nguyên tắc cơ bản của việc né tránh tranh cãi là xuôi theo chiều của đối phương và tạo cho họ cảm giác họ quan trọng, theo đó sẽ khiến họ từ đối đầu chuyển sang nói chuyện thân mật tình cảm, và như vậy sẽ dễ dàng làm theo điều kiện ban đầu của mình.

2 tác phẩm của Dale Carnegie

Sách đưa ra ví dụ về một người nhân viên làm trong ngành thuế với một thanh tra thuế. Ông nhân viên bảo có một khoảng nợ 9000 Đô la không thể đòi, cho nên ông không cần phải đóng thuế khoảng đó, trong khi ông thanh tra khăng khăng rằng số tiền đó đã được khai báo, và dĩ nhiên ông nhân viên đó phải đóng thuế. Ông nhân viên cũng xuôi theo chiều ông thanh tra, và khen ngợi về khả năng chuyên môn của ông thanh tra một cách khéo léo, khiến ông ta tự hào và kể về những chiến tích của mình khi phanh phui ra những vụ gian lận thuế tinh vi, và họ đã giành ra nhiều tiếng đồng hồ để táng gẫu về khả năng tuyệt vời của ngày thanh tra. Vì dĩ nhiên, vào cuối ngày, ngày thanh tra đã gửi tin nhắn cho ông nhân viên vào bảo, không cần thiết phải đóng thuế khoảng tiền trên. Sách đề cập rằng ông nhân viên làm được như vậy là vì đã tham gia qua khóa tập huấn của tác giả về phép đối nhân xử thế. Tôi cũng công nhận rằng đây là một chiêu bài hết sức thông minh và hiệu quả vô cùng. Tuy nhiên thử đặt trường hợp, cả ngày thanh tra cũng biết chiêu bài này, và ông ấy cũng rất muốn thu khoảng thuế trên, thì sẽ như thế nào:

Ông nhân viên (NV) nói:

-Tôi rất nể trọng ông vì những hiểu biết uyên thâm của ông về lĩnh vực thuế, vì ông đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm và lại tốt nghiệp loại ưu trường Harvard danh giá. Tôi biết mình nghĩ rằng việc không phải đóng khoảng thuế trên chỉ là một ý tưởng từ một kẻ còn nông cạn về kinh nghiệm như tôi, điều này là ép ông vào quyết định có phần thiếu thuyết phục về lĩnh vực chuyên môn. Nhân tiện, có lẽ từng ấy năm làm trong ngành thanh tra thuế, có lẽ ông đã vỡ lẽ ra nhiều vụ gian lận vô cùng tinh vi phải không?

Ông thanh tra (TT) lúc đầu chưa nhớ đến bài huấn luyện, hơi cong môi lên, ngả lưng về phía sau, vẻ mặt đầy vẻ tự hào:

-Đúng vậy, cũng không nhiều, nhưng thật sự thì tôi đã phanh phui nhiều vụ gian lận hết sức tinh vi và thông minh của một số các doanh nghiệp. Ông biết đầy, điều này hẳn không dễ dàng gì, nhất là phải rà soát một núi hồ sơ sổ sách, nhiều khi được biến hóa hết sức ma mãnh từ các nhân viên được giáo dục bài bản về kinh tế. Thực sự là một công việc hết sức khó khăn.

Ông NV biết mình đã làm đúng bài, chồm người về phía trước, 2 mắt mở to, 2 tay đan chéo đặt trước cầm, và tròn miệng hỏi:

-Thật thế à? Thế có vụ nào làm ông nhớ và khiến ông hết sức tự hào hay không?

Ông TT khẽ nhíu mày, ông toan nói ra vài vụ mà ông cảm thấy phấn khích khi kể. Nhưng ông chợt nhớ ra huấn luyện, và suy nghĩ “quái lạ, gã này sao tự nhiên lại quan tâm đến những chuyện như thế này, điều hắn quan tâm là là thế nào để không phải đóng thuế khoản đó cơ mà?”.

Ông bắt đầu chồm dậy, ngồi thẳng lưng trên ghế, và suy nghĩ tiếp “nhưng hắn đã làm mình thật sự phấn khích khi kể chuyện của mình, hắn đã thật sự khéo léo ngầm tâng bốc và khiến mình cảm thấy hãnh diện…”. Để không phải gián đoạn cuộc nói chuyện, ông khẻ mấp máy:

-Ờ, thì cũng có vài vụ….

Trong đầu ông TT, những suy nghĩ tiếp tục nối tiếp nhau trôi ù ù như có một đợt bão châu chấu bay qua, “có lẽ hắn muốn mình trải lòng và từ đó sẽ dễ dàng khiến mình thực hiện theo ý hắn, quả là một gã thông minh”, rồi ông tiếp tục suy nghĩ, neuron của ông căng ra và đập phình phịch “mình cũng sẽ không ngầm dập tắp ý tưởng của hắn, tuy nhiên nếu tiếp tục đưa ra tranh cãi thì hắn cũng sẽ khéo léo xuôi theo mà thôi, điều này giống như kế vườn không nhà trống, giống như lấy gươm mà chặt vào nước…tốt nhất là mình cũng sẽ nhu với hắn ta vậy”.

Thế rồi, ông TT khẽ giản mặt ra, mở một nụ cười thân thiện:

-Ông biết đấy, cũng không đáng là bao. Tuy nhiên, tôi là người khá nghiêm khắc và kỹ luật, cho nên tôi không muốn cho qua bất kỳ vụ nào trái quy tắt cả.

Ông NV tiếp tục lướt theo:

-Vâng, tôi có thể biết điều đó mà, tôi có thể nhận ra khi tiếp xúc với ông, chỉ có người thật sự có trách nhiệm mới có thể làm được như vậy.

Ông TT giờ đã đề phòng và bắt đầu phản công:

-Cảm ơn ông, tôi nghĩ ông cũng là một người đầy trách nhiệm đó thôi. Ông đã tận tụy vì công ty của mình, điều đó cho thấy ông rất muốn tôi suy nghĩ lại về vụ 9000 đô. Tôi hết sức thông cảm cho ông, nếu đặt mình trong cương vị của ông, có lẽ tôi cũng làm thế.

“Đặt mình vào cương vị của ông…” “Sau giống trong sách thế?” Ông NV nghĩ, “có khi nào hắn cũng đang sử dụng cùng chiến thuật với mình? Ồ không! Mình phải khiến hắn bỏ qua vụ 9000 đô này bằng sự khéo léo của mình”. Ông NV uống tí cà phê rồi nói:

-Tôi xin ghi nhận lời khen của ông, tuy nhiên như vậy chẳng có hề gì so với trách nhiệm của ông với đất nước cả, ông đã giúp đất nước thu được rất nhiều tiền từ bọn ma lanh đấy thôi.

Và như thế cả hai người tự khen nhau cho đến chiều, cho đến tối.

Sáng hôm sau cô lao công vẫn thấy hai người ngồi đó và tiếp tục khen nhau.

………

 Trên đây chỉ là một câu chuyện do trí tưởng tượng điên rồ của tôi nghĩ ra mà thôi. Nhưng tôi cũng không khỏi suy nghĩ nếu cả hai người cùng áp dụng một phương pháp mềm dẻo trong trường hợp hai người cùng muốn người kia thuận theo quyền lợi của mình, không biết sẽ có những câu chuyện như thế nào và sẽ đi đến đâu. Trong câu chuyện trên tôi nghĩ nếu ngày TT biết rằng mình đang được đối thủ xuôi theo và tâng bốc, ông chỉ đơn giản kết thúc cuộc đàm thoại và thu thuế, vì dù sao ông cũng ở thế thượng phong. Tuy nhiên nếu như trong một vài trường hợp cả hai bên đều ở những thế cân bằng nhau, thì không biết phương pháp này khi được cả hai áp dụng cùng lúc sẽ dẫn cuộc nói chuyện đến đâu.

Có khi đơn giản là họ ra ngoài cặp kè và uống bia, và bàn về quyển Đắc Nhân Tâm tuyệt vời này